Hành trình của Xumi

Mình là Thu Hương, sinh năm 1983 tại Hà Nội. Mình tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh thương mại của trường Đại học Ngoại Thương. 

Năm 2005: Khi mới ra trường mình làm trợ lý cho tổng giám đốc của một công ty nhà nước – đây là công việc hình thành cho mình thói quen tìm hiểu, thu thập thông tin và ghi chép lại mọi thứ mình thấy có ích trong cả công việc lẫn cuộc sống. Cũng nhờ thế mà số năm chữa chạy nhiều lên cũng đồng nghĩa với những ghi chép của mình cũng nhiều dần theo năm tháng.

Năm 2008: Sau 3 năm, mình chuyển sang làm Quản lý Marketing cho công ty truyền thông ở Hà Nội. Công việc của mình khá thoải mái về thời gian nên mình có thể tranh thủ đi khám chữa trong suốt 8 năm mà hầu như không ảnh hưởng đến công việc. 10 năm sau, năm 2018 mình quyết định xin nghỉ hẳn để tập trung chữa chạy (cho đến giờ đây là quyết định sáng suốt nhất mà mình từng đưa ra – dù hơi muộn – mình sẽ nói kỹ hơn ở đoạn sau)

Năm 2009: Mình kết hôn với chồng mình, sinh năm 1981, là kỹ sư công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa, lúc đó đang làm cho công ty FPT. Cả hai vợ chồng mình đều sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hiện cũng đều làm việc ở Hà Nội. Đám cưới của chúng mình tổ chức vào đúng ngày sinh nhật mình 31 tháng 10 năm 2009 (đây cũng là một ngày rất đặc biệt với Xumi mà mình sẽ kể với các bạn ở đoạn sau). 

Năm 2010: Sau khi lấy nhau được hơn 1 năm thì hai vợ chồng mình mua được 1 căn nhà nhỏ ở Hà Đông và bắt đầu “thả” để sinh em bé (trước đó hai vợ chồng mình vẫn kế hoạch vì công việc và nhà cửa chưa ổn định.) Nhưng 1 năm rồi 2 năm mãi vẫn chưa thấy có tin vui, với sự thúc giục của hai bên gia đình, vợ chồng mình quyết định bắt đầu đến bệnh viện khám để tìm cách chạy chữa.

Và từ đây hành trình của Xumi bắt đầu…

Ngày 31/05/2012: Choáng vì ngay lần đầu đến viện đã bị gắn mác “Vô sinh”

Sau bao đắn đo, lưỡng lự, ngần ngại cuối cùng mình cũng quyết định đến viện để khám chữa. Với mình đây là cả một bước ngoặt, kết quả của một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội giữa một bên là tâm lý “mình có bệnh gì đâu mà phải chữa, mới 2 năm mà đã gọi là hiếm muộn rồi á, không có con thì hai vợ chồng vẫn sống hạnh phúc được chứ sao cứ nhất thiết phải chữa chạy làm gì…” và một bên là bố mẹ mình, bố mẹ chồng, họ hàng, mọi người ai cũng giục, ai cũng hỏi han khiến mình không thể ngồi yên. 

Và rồi ngày 31/05/2012 (cái ngày định mệnh ấy đã thay đổi cả 10 năm thanh xuân của đời mình) mình bước chân đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội ở 929 Đê La Thành khám (Bạn xem thêm bài viết Review chữa hiếm muộn vô sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội tại đây)

Vừa đến nơi chân ướt chân ráo, còn chưa được gặp bác sỹ thì y tá bên ngoài mở hồ sơ cho mình đã ghi ngay trên hồ sơ là: “Chẩn đoán: Vô sinh không rõ nguyên nhân.” Đây là điều mình thấy rất bất bình (cho tới tận bây giờ), mình mới đi khám thôi xem tình hình thế nào, đã biết tại mình hay tại chồng mình, biết nguyên nhân tại sao đâu mà khẳng định luôn là mình bị “VÔ SINH”??? (về sau này một số viện đã sửa thành “Chẩn đoán: Mong con” chứ không ghi là Vô sinh như trước nữa.) Sau buổi khám đầu tiên, suốt cả chặng đường về mình cứ như người mất hồn, phải mất một thời gian dài sau mình mới quen được cái mác “Vô sinh” đầy ám ảnh và tự kỷ ám thị đấy!

Nửa cuối năm 2012: Niềm tin vào khả năng có thai tự nhiên

Sau hàng loạt các xét nghiệm với kết quả bình thường của cả mình và chồng mình (ngoại trừ một số xét nghiệm hơi yếu một chút nhưng vẫn trong giới hạn bình thường), mình vẫn còn tràn đầy niềm tin là bọn mình hoàn toàn có thể có thai bình thường chứ chưa cần phải làm thụ tinh ống nghiệm. Vì vậy mình lựa chọn các biện pháp hỗ trợ nhẹ nhàng ban đầu để quan hệ tự nhiên (bạn xem chi tiết Review của mình về các phương pháp hỗ trợ sinh sản ban đầu (không phải IUI hay IVF) tại đây). 

Đến cuối năm 2012, các phương pháp hỗ trợ ban đầu không có kết quả mình quyết định làm IUI 2 lần tại đây cũng không đậu thai (xem thêm bài viết của mình Review làm IUI tại bệnh viện phụ sản Hà Nội tại đây).

Năm 2013: Nghỉ ngơi và chuyển sang thuốc Đông Y

Mình quyết định nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái biết đâu lại đậu thai tự nhiên và đi cắt thêm thuốc Đông Y để cả 2 vợ chồng uống (vì nghe rất nhiều người khuyên và nhiều câu chuyện chữa mãi khắp nơi không khỏi đi cắt thuốc Nam lại có thai ngay) nhưng suốt 1 năm vẫn không thấy tin vui. (Bạn đọc bài Kinh nghiệm xương máu khi chữa chạy vô sinh hiếm muộn bằng thuốc Đông Y)

Năm 2014: Thay đổi chỗ ở, thay đổi bệnh viện

Lúc này mình đã 32 tuổi, còn chồng mình 34, mình không còn cưỡi ngựa xem hoa được nữa, bắt đầu thấy đến lúc phải chữa chạy thật sự nghiêm túc và tiết kiệm thời gian vì sau tuổi 35 thì tỷ lệ đậu thai sẽ giảm đi rất nhiều. 

Ban đầu hai vợ chồng mình đến khám ở Trung tâm Công nghệ Phôi, Học viện Quân Y 103 ở 70 Phúc La, Hà Đông. Nhưng mình theo được khoảng 3 tháng thì phải bỏ vì các điều kiện cơ sở vật chất, chuyên môn và phong cách làm việc không phù hợp (bạn đọc chi tiết Review khám chữa hiếm muộn tại Trung tâm Công nghệ Phôi, Học viện Quân Y 103 của mình tại đây)

Do một số xét nghiệm tinh trùng trước đó của chồng mình hơi yếu nên hai vợ chồng mình chuyển sang khám ở Bệnh viện Đại học Y ở số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa. Ở đây khám và làm các xét nghiệm khá chi tiết cho nam, nhưng nữ thì lại không chuyên lắm. Và khi đến đây thì các xét nghiệm của chồng mình thì lại hầu như đều rất ổn. 

Giữa năm 2014: Vợ chồng mình quyết định đến khám tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản, bệnh viện Phụ sản Trung Ương ở số 56 Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng và theo bác sỹ Nguyễn Viết Tiến – Giám đốc trung tâm (xem thêm bài viết của mình Review chữa vô sinh hiếm muộn tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương và Kinh nghiệm theo khám bác sỹ Nguyễn Viết Tiến – giám đốc trung tâm hỗ trợ sinh sản – bệnh viện phụ sản Trung Ương)

Tháng 10/2014: BS Tiến chỉ định cho mình mổ nội soi để thăm dò buồng tử cung do khi chụp tử cung vòi trứng có dấu hiệu bị giãn ứ nước 1 bên vòi trứng nhưng mổ xong thì mọi thứ bình thường (xem thêm bài viết Kinh nghiệm mổ nội soi thăm dò buồng tử cung tại bệnh viện phụ sản Trung Ương tại đây)

Cuối năm 2014: Làm IUI và chồng mình chính thức xin nghỉ việc ở FPT

Mình quyết định làm IUI thêm 1 lần nữa tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhưng cũng không được.

Chồng mình đã chính thức xin hẳn việc ở công ty FPT ở nhà (dù vừa được bổ nhiệm làm phó giám đốc trung tâm hơn 1 năm) để cùng vợ đi khám chữa.

Tháng 03/2015: Lần đầu tiên làm thụ tinh ống nghiệm IVF và chuyển nhà

Tết ra, vợ chồng mình quyết định làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) lần đầu tiên tại bệnh viện Phụ sản Trung ương. 

Cùng với đó là một quyết định quan trọng nữa của chúng mình: Thuê nhà ở gần viện (và cũng gần chỗ làm của mình luôn) cho tiện việc chữa chạy. Vậy là chia tay với ngôi nhà nhỏ xinh xắn mà hai vợ chồng bỏ bao nhiêu tâm huyết xây dựng và trang trí. Từ đây hy sinh tất cả để thực sự chuyên tâm vào chữa trị (mình để không nhà 2 năm chưa cho thuê vì nghĩ nếu chữa xong có em bé rồi sẽ quay lại ở tiếp). 

Lần đầu IVF mình kích được 6 trứng và tạo được 6 phôi để 2 cọng mỗi cọng 3 phôi.

Chuyển phôi tươi lần đầu 1 cọng 3 phôi, sau 14 ngày thử beta không có thai, rồi có kinh luôn. 

Giữa năm 2015: Mình nghỉ 3 tháng rồi đến viện chuẩn bị niêm mạc, nhưng niêm mạc mỏng nên phải chuẩn bị 2 chu kỳ mới được chuyển phôi. Mình chuyển 1 cọng 3 phôi trữ nhưng rồi cũng không có beta.

Sau 2 lần chuyển phôi không thành công nhưng khi mình dự định làm lại IVF thì bác sỹ cũng không tìm thêm nguyên nhân mà chỉ định tiếp tục kích trứng và chuẩn bị niêm mạc từ đầu khiến mình rất hoang mang. 

Năm 2016: Sau khi làm IVF không một lần nào có Beta tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương mình nghe theo lời khuyên của một chị cùng công ty đến khám tại phòng khám của bác sỹ Nguyễn Thị Tân Sinh – chuyên về sản phụ khoa của Bệnh viện Vinmec (trước đây bác làm tại bệnh viện Việt Nhật) tại VietClinic ở số 21 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Sau khi nghe mình kể về hành trình 6 năm với 4 lần làm IVF không thành công bác Sinh đã khuyên mình nên đến khám bác sỹ chuyên gia vô sinh hiếm muộn người Pháp – BS Jean Clement Sage – hiện đang có đợt khám tại Bệnh viện Vinmec. Mình đã rất băn khoăn vì sợ theo khám tại Vinmec chi phí đắt đỏ, lại khám bác sỹ người nước ngoài nữa thì có khi còn đắt hơn. Nhưng sau khi suy tính thì hai vợ chồng mình quyết định thử xem sao (vì cũng mệt mỏi quá rồi với bao nhiêu năm theo khám khắp các bệnh viện công), và đây là quyết định đã thay đổi hoàn toàn công cuộc chữa chạy tìm con của mình.

Hành trình của Xumi từ đây bước sang một trang mới tươi sáng và đầy hy vọng…

(còn tiếp – phần 2)